Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đơn vị đồng chí Nguyễn Văn Ty thuộc trung đoàn 88 Đại đoàn 308 được vinh dự nhận nhiệm vụ đánh trận đồi Độc Lập và chiến đấu phòng ngự ở phía Tây sân bay Mường Thanh. Trận đánh nào đơn vị của đồng chí Nguyễn Văn Ty cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo điều kiện cho đồng đội đánh nhanh tiến nhanh, giảm bớt thương vong. Tiểu đội của đồng chí Nguyễn văn Ty với nhiệm vụ chính là dùng bộc phá ống, phá các lớp rào dây thép gai mở đường tiến đánh thẳng vào chỉ huy sở tiêu diệt cứ điểm địch.

Cứ điểm Độc Lập thuộc phân khu Bắc, có nhiệm vụ án ngữ đường đi Lai Châu, ngăn chặn các cuộc tiến công của quân ta từ phía Bắc theo đường Lai Châu đánh xuống. Tại đây, địch bố trí tiểu đoàn 5, trung đoàn 7 Angiêri  và một đại đội ngụy Thái phòng ngự. Ngoài ra, Thực dân Pháp còn được tăng cường cho Độc Lập 04 khẩu cối 120mm và được pháo binh từ Mường Thanh, Hồng Cúm sẵn sàng chi viện bất cứ lúc nào.

Để tiêu diệt cụm cứ điểm Độc Lập nhanh gọn, Bộ chỉ huy mặt trận quyết định dùng Trung đoàn 88 của Đại đoàn 308 phối hợp chiến đấu với trung đoàn 165 Đại đoàn 312. Trận đánh do Đại đoàn trưởng Đại đoàn 316 Vương Thừa Vũ chỉ huy chung. Trung đoàn 165 đảm nhiệm mũi tiến công chủ yếu, đột phá từ hướng Đông Nam, đánh dọc theo chiều dài của cụm cứ điểm và mũi vu hồi hướng Tây. Trung đoàn 88 đảm nhiệm mũi tiến công thứ yếu đột phá từ hướng Đông Bắc, đồng thời bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chặn chi viện từ trung tâm Mường Thanh ra.

Khoảng 3h30 phút sáng ngày 15 tháng 3 năm 1954, Chỉ huy trưởng trận đánh Vương Thừa Vũ hạ lệnh tiến công đồi Độc Lập. Lựu pháo 105mm và sơn pháo 75mm của ta bắn tới tấp vào cứ điểm Độc Lập. Sau loạt pháo này pháo binh địch không bắn trả vì tưởng ta chỉ bắn pháo mà chưa xung phong như những lần trước. Các  chiến sĩ bộ binh của ta đã nhanh chóng tiến lên dùng bộc phá ống lùa xuống dưới hàng rào dây thép gai, phá dần từng lớp rào mở đường tiến sâu vào trong cứ điểm địch.

Trên hướng chủ yếu, trung đoàn 165 đột phá thuận lợi. Các chiến sĩ tiểu đoàn 115 tiến lên mở cửa giữa lúc pháo của ta bắn trúng bãi mìn của địch. Những quả mìn của địch nổ tung, làm cửa mở sáng rực như ban ngày. Chỉ sau 40 phút, các chiến sĩ bộc phá trung đoàn 165 đã đánh tới 28 quả bộc phá và hoàn thành  xuất  sắc nhiệm vụ tạo điều kiện thuận lợi cho các mũi xung kích tấn công và tiêu diệt nhanh gọn vào các lô cốt, ụ súng của địch.

Trong khi đó ở hướng thứ yếu, Đại đội Tô Văn của Trung đoàn 88 tuy đã dọn được hơn 100 mét rào dây thép gai nhưng vẫn chưa tiến vào được bên trong cứ. Do trời tối đen như mực, mưa tầm tã, địch lại tập trung hỏa lực bắn dữ dội về hướng cửa mở. Quân ta vẫn chưa vượt qua lớp rào dây thép gai bảo vệ vòng ngoài của địch. Sau khi tiểu đội bộc thứ hai hoàn thành nhiệm vụ thì đồng chí Nguyễn Văn Ty dẫn đầu tiểu đội của mình vượt lên trên. Trước đó, khi nằm phía cuối trung đội, theo dõi những ánh lửa bộc phá, Nguyễn Văn Ty đã thấy có sự chệch hướng. Anh lo lắng sợ “đường mở” bị lệch hướng sẽ ảnh hưởng đến toàn trận đánh. Khi còn làm liên lạc cho Ban chỉ huy Đại đội Tô Văn, Nguyễn Văn Ty hiểu rất rõ tác hại của việc mở lệch đường, anh tìm Trung đội trưởng báo cáo nhận định của mình nhưng bị gạt đi vì sợ nhận xét đó làm ảnh hưởng tinh thần chiến đấu của anh em trong đơn vị. Nhìn vào ánh lửa bộc phá ngày càng chếch đi, anh Ty thấy phát hiện của mình là đúng. Tiểu đội bạn đã đánh chệch hướng. Sở dĩ “mở đường” hơi chệch vì trời quá tối, địch lại bắn phá ác liệt, bộ đội ta không nhìn rõ phương hướng.

Phát hiện ra sai sót đó, không thể chậm trễ, lợi dụng một quả pháo sáng địch bắn chỉ thiên, tiểu đội trưởng bộc phá Nguyễn Văn Ty đã ngắm lô cốt địch làm điểm chuẩn rồi lùa ống bộc phá của mình vào hàng rào dây thép gai thật khéo léo và mau lẹ. Sau tiếng nổ vang, đồng chí Nguyễn Văn Ty dẫn đầu tiểu đội bộc phá của mình lao lên, đặt tiếp quả khác, rồi những quả tiếp theo đúng hướng vừa chỉnh lại. Kết quả là 11 chiến sĩ bộc phá của tiểu đội đều hoàn thành nhiệm vụ của mình rất giòn giã. Lô cốt địch hiện ra ngay trước mắt, nhưng tới lúc đó quân ta đã đánh hết bộc phá, trận địa chìm lặng hẳn đi. Trong khi đó pháo binh địch ở trung tâm Mường Thanh và các cỡ súng trên cứ điểm Độc Lập như được phục hồi, thi nhau bắn phá.

Trời mưa mỗi lúc một to hơn. Sau 5 phút trôi qua, rồi 10 phút, 30 phút, vẫn chưa bắt được liên lạc với các bộ phận bộc phá của tiểu đoàn và trung đoàn ở phía sau lên tiêp viện. Lúc này, tuy đã mệt nhưng vẫn còn sức đồng chí Nguyễn Văn Ty đã chạy ngược lại gặp trung đội trưởng đem 3 quả bộc phá của anh em bị thương lên. Một mình ôm cả 3 quả bộc phá chạy ngược lại “mở đường”. Một quả nổ như sét đánh, phá tung không gian chờ đợi căng thẳng của trận đánh. Tới quả thứ 2, kiểm tra lại thì kíp nổ đã rơi từ khi nào. Anh em trong đơn vị đang lúng túng chưa biết xử lý thế nào, tiểu đội trưởng Nguyễn Văn Ty đã mưu trí dũng cảm, không quản hy sinh dám nghĩ dám làm. Anh mạnh dạn dùng lựu đạn buộc vào ống bộc phá rồi giật kíp cho nổ. Cách làm này rất nguy hiểm vì dây cháy chậm rất ngắn, lựu đạn nổ có nhiều mảnh bắn ra sẽ gây sát  thương. Sau khi ấn quả lựu đạn vào ống thuốc nổ, Nguyễn Văn Ty vùng chạy, không đầy một phút sau, quả bộc phá giật nổ bằng lựu đạn đã quét sạch được hai mét dây thép gai nữa. Nguyễn Văn Ty quay trở lại đánh tiếp, đến quả thứ 3 cũng mất kíp, thay thế bằng một quả lựu đạn lên đánh nốt. Tổng cộng thêm được 6 mét rào bị phá hủy. Nhưng khi nhìn lên, bãi dây thép gai vẫn còn dày tới 20 mét. Nguyễn Văn Ty lại không nói không rằng chạy ngược trở lại. Gặp đại đội trưởng đang lên “đường mở” để quan sát. Anh trình bày lý do về Tiểu đoàn xin thêm bộc phá. Với ý chí kiên cường, Nguyễn Văn Ty quyết tâm làm tròn nhiệm vụ đơn vị giao phó. Đường hào chật chội, để tranh thủ thời gian, anh cứ băng băng trên miệng hào, mặc cho đạn địch nổ ầm ầm chung quanh. Đồng chí Nguyễn Văn Ty chỉ nghĩ làm sao mang được bộc phá về càng nhanh càng tốt, có mở được cửa thì quân ta mới đánh nhanh thắng nhanh, giảm bớt tổn thất cho quân ta.

 Đến 4 giờ 30 phút, Đại đoàn trưởng Vương Thừa Vũ báo cho Trung đoàn trưởng 88 biết: ở mũi Đông Nam, Trung đoàn 165 Đại đoàn 312 đã đột phá rất nhanh, chiến đấu anh dũng. Một bộ phận đã vào trung tâm. Hiện đanh đánh tới khu cối 120 của địch. Trung đoàn trưởng Trung đoàn 88 đã trực tiếp xuống vị trí cửa mở để đôn đốc đơn vị chiến đấu. Đồng thời ra lệnh cho tiểu đoàn 322 đưa cả trung đội bộc phá lên cho đại đội chủ công sử dụng, đồng thời điều hỏa lực trợ chiến vào gần hơn nữa để đảm bảo kết thúc thắng lợi giai đoạn bộc phá bên ngoài.

Chính trong thời gian ấy, đồng chí Nguyễn Văn Ty đã chạy được gần tới sở chỉ huy của Tiểu đoàn. Anh gặp một đơn vị đang tiến lên, hỏi ra là đơn vị mang bộc phá của tiểu đoàn lên tiếp ứng. Từ lo lắng đến hồi hộp, giờ gặp được tiếp viện Ty vui mừng đến rơi nước mắt, anh liền dẫn đầu Tiểu đội bộc phá trở lại “đường mở”. Ty dẫn một chiến sĩ lên, quả bộc phá nổ giòn giã. Và cứ liên tiếp đến quả bộc phá thứ 6 thì chỉ còn cách lô cốt địch 5 mét. Từ trong lô cốt địch bắn đại liên ra loạn xạ. Các khẩu súng máy của quân ta mang theo, lên đến đây đều bị bùn đất nhồi tắc hết không bắn được. Không còn gì để yểm hộ cho những chiến sĩ lên đánh nốt những quả bộc phá cuối cùng nữa. Nguyễn Văn Ty đề nghị trung đội trưởng cho anh em ở phía sau nhặt lựu đạn đem lên cho anh. Chỉ trong một loáng, anh em đã ôm lên gần 10 quả, Ty cầm luôn lấy một quả, nhằm thẳng lỗ châu mai đang tóe  lửa từ lô cốt địch mà mím môi ném tới. Quả lựu đạn nổ tung ngay mép ổ súng, anh nhanh tróng ném liên tiếp những quả đạn nữa, ổ đại liên của địch đã bị bịt miệng.

Quả bộc phá thứ 7, rồi thứ 8 nổ xong, Ty động viên anh em cố gắng chỉ còn 2 mét rào nữa thôi: Quả cuối cùng rồi, anh em cố lên! Thắng đến nơi rồi!. Anh vừa nói xong thì bất ngờ một quả lựu đạn nổ tung ngay trước mặt. Anh chỉ còn kịp thấy mũi mình rát cháy và hai mắt tối sầm lại. Nhưng gần như quên đau đớn, anh cố dùng tay lau máu đang chảy tràn trên mặt và dùng tay căng mắt phải để quan sát, chỉ huy người chiến sĩ thứ chín lên đánh quả bộc phá cuối cùng, phá bung lớp rào còn lại. Khi quả bộc phá cuối cùng gầm lên làm rung chuyển cả trận địa cũng là lúc đồng chí Ty kiệt sức ngã phủ phục ngay giữa “đường mở”. Cùng lúc đó trọng pháo của ta chuyển làn, bắn dồn dập vào sâu trong cứ điểm địch và lệnh xung phong được phát ra, các chiến sĩ Trung đoàn 88 đồng loạt xông thẳng vào đồn địch. Rạng sáng ngày 15 tháng 3 năm 1954, cú điểm Độc Lập đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Trong quá trình chiến đấu đồng chí Nguyễn Văn Ty luôn tận tâm tận lực với vai trò trách nhiệm của một tiểu đội trưởng đội bộc phá. Là một cán bộ gương mẫu, tận tụy, có nhiều thành tích trong chiến đấu xong lúc nào anh cũng khiêm tốn giản dị. Vì vậy, anh luôn được đồng đội tin yêu, cảm phục. Được Đảng và nhà nước tặng thưởng nhiều huân huy chương các loại: ba Huân chương Chiến công hạng nhất, một Huân chương Chiến công hạng nhì, một Huân chương Chiến công hạng ba và bốn lần được bầu làm Chiến sĩ thi đua trong đơn vị. Ngày 31 tháng 8 năm 1955, đồng chí Nguyễn Văn Ty được Quốc hội tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba và phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Hiện nay, trong bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đang lưu giữ và trưng bày một trong số ống bộc phá mà đơn vị đồng chí Nguyễn Văn Ty dùng trong trận đánh Đồi Độc Lập. Gương chiến đấu mưu trí, dũng cảm của đồng chí Nguyễn Văn Ty đã được đồng đội, đơn vị ghi nhận, học tập và làm theo. Trong các trận đánh tiếp theo, những đồng đội của đồng chí Nguyễn Văn Ty ở Đại đội Tô Văn thuộc Trung đoàn 88 luôn hoàn thành xuất sắc các nhiện được giao, góp phần làm nên thắng lợi chung của toàn chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ngày nay, những thế thệ trẻ khi tham quan Bảo tàng và được nghe kể về những tấm gương chiến đấu dũng cảm của bộ đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ đều cảm động và cố gắng phấn đấu học tập, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. 

 

Nguyễn Thúy

Bảo tàng CTLSĐBP


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá mức độ hữu ích của trang thông tin điện tử
135 người đã bình chọn
Thống kê: 299.220
Online: 61